“...” Bên kia lặng đi hồi lâu, lát sau truyền đến giọng run rẩy:
“Anh... anh muốn gì?”
“Tôi muốn xin địa chỉ nhà cô ấy.” Mặc Duy Chính
nói gọn.
“Anh...” Giọng nói bên kia càng thêm yếu ớt. “Vậy... anh... rốt
cuộc muốn gì?”
“Đưa cô ấy về nhà”, Mặc Duy Chính tâm sáng lòng trong đáp.
“Đưa nó về nhà làm gì chứ...” Giọng nói bên kia giờ không chỉ
yếu ớt mà còn đầy sợ hãi.
“...” Mặc Duy Chính kinh ngạc, hắn chỉ muốn đưa Chu Tiểu
Bạch về nhà, còn chuyện đưa cô ta về nhà làm gì cũng chưa từng
nghĩ đến, nghẹn lời một lúc lâu mới đáp: “Bác là mẹ cô ấy, lẽ nào lại
không rõ?” Nói xong, chỉ nghe bên kia đã lặng ngắt như tờ, chỉ có
tiếng báo treo máy. Mặc Duy Chính càng nghĩ càng chẳng hiểu
chuyện gì đang diễn ra.
Trong xe, Tiểu Bạch vừa ngáy khò khò vừa nhỏ dãi ra nệm xe
trắng như tuyết. Mặc Duy Chính ghê đến muốn chết, đã thầm
tính tống Tiểu Bạch ra ngoài thì bỗng di động của Tiểu Bạch kêu
vang. Không ngờ là Cố Nhã tắt máy lúc trước, Mặc Duy Chính
không nghĩ ngợi, tiếp luôn.
“A lô...”
Người ta bảo có cố gắng ắt được đền đáp, Mặc Duy Chính sau
một hồi cố gắng ân cần thăm hỏi, cuối cùng nhận lại cả một
tràng mắng chửi dài dằng dặc.