Mặc Duy Chính đang nghĩ cách này không tệ, chưa kịp nói gì, Cố
Nhã đã tiếp tục: “Chỉ là tổng giám đốc Mặc, nửa đêm anh đưa một
cô gái đang say vào khách sạn, e gây ảnh hưởng không tốt thôi...
Chuyện khác thì không thành vấn đề...”
Mặt Mặc Duy Chính biến sắc: “Ở nhà tôi được rồi.”
Cố Nhã vừa treo máy, Tiểu Hòa nằm bên cạnh hỏi: “Em nói
ngày đặc biệt gì vậy?” Miệng nói, tay đã trườn đến quấn quanh eo
Cố Nhã, ai dè bị bạn Nhã gạt phăng ra không thương tiếc: “Cút
sang bên! Đừng có tưởng tôi không biết anh với Tiểu Lý thu tiền
hôm nay mắt đưa mày liếc!”
“Hiểu lầm mà... Đâu liên quan đến anh...” Tiểu Hòa làm vẻ mặt
đau khổ, cố thanh minh.
Mặc Duy Chính mở cửa xe, kéo Tiểu Bạch đang ngáy khò khò
xuống rồi tra chìa mở cửa, vứt bạn lên sofa trong phòng khách, cởi
áo ngoài móc lên giá, rót một ly nước uống một hơi cạn sạch, thở hổn
hển ngồi đối diện với Tiểu Bạch còn mải chảy nước miếng: “Ngu
ngốc...” Nói xong, hắn quăng một tấm thảm lên người Tiểu Bạch,
xoay người vào phòng tắm, vừa ra lập tức trở về phòng.
Đóng cửa phòng, Mặc Duy Chính bấm khóa, lên giường ngủ một
hồi không hiểu sao lại trở dậy mở khóa rồi mới về giường ngủ
tiếp.