Chương 18
Uống quá chén, kết quả chỉ có ba khả năng, một mê man, hai
đau đầu, ba... mắc tiểu.
Vốn nói người sống không thể nghẹn nước tiểu mà chết, nhưng
nghẹn đến tỉnh thì có. Chu Tiểu Bạch đang ngủ trên sofa, lăn một
vòng xuống đất... Muốn đi vệ sinh quá đi! Với kẻ đại lười như Tiểu
Bạch, ngủ cũng là mục tiêu của cuộc đời, dù là đi WC cũng không thể
mở mắt phá hư giấc ngủ. Bạn lơ mơ bò dậy, dựa vào phản xạ lâu
ngày luyện được, đứng dậy, đi thẳng, quẹo phải, mở cửa, tìm bồn
cầu...
“A...” Đầu gối va phải gì đó, bạn ngã khuỵu, trong một thoáng
Tiểu Bạch như bị nước lạnh giội trúng đầu mà tỉnh. Xong! Sắp ngã
vào bồn cầu rồi! Ai ngờ lúc Tiểu Bạch tiếp đất lại chẳng thấy
chút cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo nào, mà lại rất mềm mại, lẽ nào...
Bạn trang bị đệm ngồi ở bồn cầu khi nào nhỉ?
Mặc Duy Chính đang say giấc nồng, đột nhiên gần nửa đêm
như bị cả ngọn Thái Sơn ập xuống người, thoáng cái đã tỉnh, trợn
mắt trong bóng tối chỉ thấy một bóng đen đang cựa quậy trên
người, còn khắp nơi sờ loạn: “Ngươi... ngươi... ngươi... muốn gì
chứ!”
“Bồn cầu... còn biết nói?” Tiểu Bạch còn khiếp sợ hơn, đúng là
chuyện kinh khủng nhất thiên hạ rồi, nửa đêm dậy đi vệ sinh, bồn
cầu lại hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”. Tiểu Bạch cười ngơ ngẩn: “Một
cái bồn cầu như ngươi còn dùng vào việc gì, chẳng phải để giải
quyết...”