“Ở đây tiện hơn”, Mặc Duy Chính thờ ơ đáp. “Tương đối gần
công ty.”
Tiểu Bạch đứng dậy đi lòng vòng “tham quan” mỗi phòng một
chút: “Tổng giám đốc anh cần nhiều phòng vậy làm gì?” Đúng là
“Chu môn cẩu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt”
mà! Chu Tiểu Bạch
bạn quẫn bách đến nỗi có tiền nhà thì hết tiền cơm, tổng giám
đốc lại một mình một cõi xa hoa!
“Phòng ở quá nhỏ cảm giác đè nén lắm.” Mặc Duy Chính bị Chu
Tiểu Bạch giày vò đã hết cả muốn ngủ, tự rót cho mình một ly nước,
thêm một ly cho Tiểu Bạch: “Uống nước giải rượu đi này.”
Cảm giác đè nén... Tiểu Bạch quay đầu nheo mắt nhìn Mặc Duy
Chính. Tổng giám đốc sống xa xỉ mà cũng viện lý do, Tiểu Bạch thật
phẫn nộ quá đi! Giật lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch, bạn nhìn
Mặc Duy Chính không khác gì Dương Bạch Lao nhìn Hoàng Thế
Nhân
: “Ngủ thôi!”
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Bạch tá túc trong nhà Mặc Duy Chính, từ
sofa bò lên: “Đúng là thời điểm làm người ta nhiệt huyết sôi trào
mà.”
Nói chưa dứt lời, một cái đệm đã bay tới, hạ cánh trúng đầu Tiểu
Bạch: “Sôi trào thì ra khỏi sofa cho tôi, gọi heo dậy còn dễ hơn gọi cô
đấy.”
Tiểu Bạch cào cào tóc, chùi chùi nước miếng xuống sofa, lần
theo nơi phát ra giọng của Mặc Duy Chính tới phòng vệ sinh, nhìn
tổng giám đốc đang đánh răng một cách rất quý phái. Chu Tiểu
Bạch ngây ngẩn cả người: “Tôi... không có bàn chải rồi.”
Mặc Duy Chính liếc bạn một cái: “Lát xuống hàng tạp hóa mua
nước súc miệng.”