Ba tiếng dịu dàng cất lên làm hai người trong xe hết hồn: “Cái
gì?” Mặc Duy Chính, mặt biến sắc, nhìn qua, ánh mắt hai người
chạm nhau đúng chỗ Tiểu Bạch còn nguyên bộ dạng mắt nhập
nhèm, đầu tóc rối tung...
Kết quả cuối cùng là... Mặc Duy Chính đi làm, dù sao sáng nay
hắn còn một cuộc họp, Lã Vọng Thú thì đưa Tiểu Bạch về nhà, gặp
phải tình huống như vậy, muốn chứng minh tổng giám đốc với
Tiểu Bạch thực sự không có cách nào tốt hơn là quăng Tiểu Bạch “bỏ
chợ”. Tổng giám đốc ngạo mạn nói: “Mang theo cô ta thực sự rất
phiền, qua giao lộ này tôi sẽ để cô ta tự đi.”
Lã Vọng Thú lập tức nói: “Như vậy sao được, trợ lý Chu bây giờ...
Thôi, để tôi đưa cô ấy về vậy.”
Ngồi cạnh tiểu thụ, Tiểu Bạch liền như cá gặp nước: “Cảm ơn
anh, Tiểu Thú!”
Lã Vọng Thú nhẹ nhàng mỉm cười: “Trợ lý Chu đừng khách sáo
mà.”
“Trợ lý Chu gì chứ.” Tiểu Bạch dũng cảm vỗ vai tiểu thụ, nhân tiện
“chấm mút”, vai Tiểu Thụ quả nhiên rất gợi cảm. “Gọi tôi là Tiểu
Bạch được rồi.”
“Tôi còn tưởng anh Mặc đưa cô về nhà cơ...” Giọng điệu của anh
ta có chút trách cứ, bắt gặp ánh mắt ngơ ngơ của Tiểu Bạch bèn nói
thêm: “Ý tôi là đêm qua ấy.”
“A...” Tiểu Bạch hồi tỉnh. “Chuyện kia đâu có gì đâu.” Nói xong,
bạn bỗng hỏi dồn: “Hôm qua say, tôi không nói lung tung gì chứ...”
Bạn tự biết bệnh mình rượu vào lời ra, hết hát hò lại chúc rượu.