“Tôi không có khăn mặt”, Tiểu Bạch lại nói.
Mặc Duy Chính nhìn một lượt phòng vệ sinh ngăn nắp, sạch sẽ
nhà mình, tống tiễn hết bọt kem trong miệng rồi đáp: “Lấy tay
rửa.”
Tiểu Bạch giật giật tóc: “Tôi không có lược.”
Mặc Duy Chính súc miệng xong lại liếc bạn: “Cô chải đầu hay
không cũng như nhau.” Nói xong, định bước ra, Tiểu Bạch nhanh
miệng gọi lại: “Nhưng... tổng giám đốc, tôi không có quần áo để
thay.”
“...” Mặc Duy Chính trầm mặc hồi lâu. “Tôi đưa cô về nhà là
được, hôm nay... cho cô nghỉ.”
Được nghỉ! Ơ, được nghỉ!... Vừa nghe được hai từ như thuốc tăng
lực, Tiểu Bạch lập tức tinh thần tỉnh táo, cả cái đầu say rượu cũng
không còn thấy đau nữa! Giường của bạn, các tiểu thụ của bạn, cởi
sạch quang ngoan ngoãn nằm xuống chờ bạn về nào!
Lúc chờ đèn đỏ, Mặc Duy Chính liếc sang Tiểu Bạch ngồi bên
tóc rối tung, quần áo nhăn nhúm, còn khoa chân múa tay hưng
phấn tột độ, lập tức hối hận vì đã quyết định cho bạn nghỉ.
Tiểu Bạch tâm trạng đặc biệt tốt, hạ cửa kính xe ngó ra ngoài,
ngay bên cạnh cũng có một chiếc xe dừng đợi đèn đỏ. Đúng là tâm
tình tốt, nhìn cái gì cũng tốt, ánh dương lấp lánh, xe cũng đẹp, cả
gương mặt tài xế cũng quen mắt như vậy. Quen mắt? Rất quen
mắt! Tiểu Bạch lập tức ngây người.
Lã Vọng Thú bên kia cũng rất kinh ngạc hạ cửa kính xe: “Trợ lý
Chu?”