“Giải quyết cái đầu cô!” Mặc Duy Chính nhìn ra là Chu Tiểu
Bạch, lật người tống Tiểu Bạch bám dính lấy mình qua một bên, với
tay bật đèn.
Tiểu Bạch bị đèn chiếu phải, có vẻ đã tỉnh, he hé mắt nhìn Mặc
Duy Chính trước mặt: “Tổng giám đốc?”
“Phải!” Mặc Duy Chính cau có đáp, tỉnh rồi đấy!
“Anh... Sao lại ở trong toilet nhà tôi?” Tiểu Bạch mở to hai mắt,
nghiêm túc hỏi.
Hỏi xong, bạn mới nhận ra... đừng nói là toilet, ngay cả nhà mình
cũng chẳng phải rồi! Hỏng bét!
“Tôi cũng đâu phải cái gì mà thánh nhân, sao tránh được sai
lầm?” Tiểu Bạch cúi đầu, khua môi múa mép, tự bồi thêm một câu
danh ngôn để tăng cường dũng khí.
“Là “nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá”
.” Mặc Duy Chính
nhìn bạn đầy vẻ khinh thường.
“Tôi sợ tổng giám đốc nghe không hiểu, giúp anh phiên dịch một
chút.” Tiểu Bạch tiếp tục mặt dày.
“Vậy thì thật cảm ơn cô quá!...” Mặc Duy Chính nghiến răng
nghiến lợi nói, lúc đó sợ Tiểu Bạch nửa đêm tỉnh giấc xảy ra chuyện
mới không khóa cửa, không ngờ nhẹ dạ một lần lại thành... Hắn đột
nhiên nghĩ tới câu chuyện Đông Quách tiên sinh với sói
Tiểu Bạch đảo mắt một vòng ngó nghiêng nhà cửa của Mặc Duy
Chính: “Tổng giám đốc... Anh ở đây sao, tôi còn tưởng anh ở lâu đài
hoành tráng lắm cơ đấy.” Với một người bình thường, ở nhà to cỡ
này cũng quá xa xỉ rồi, nhưng so với Tiểu Bạch tưởng tượng thì còn
cách xa lắm lắm.