Chương 19
Xe của Lã Vọng Thú dừng ngay dưới “ổ heo”, nơi cất giữ toàn bộ
đạo cụ “hành nghề” hủ nữ của Chu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch xuống xe,
tuy dáng vẻ lúc này thảm cực kỳ, nhưng có thảm đến mức nào cũng
phải nói vài lời thoại kinh điển: “Anh... có muốn lên nhà một chút
không?”
Đây chẳng qua là câu hỏi lịch sự, căn cứ theo kết quả thống kê
không chính thức, xác suất đàn ông chịu nhận lời mời của kiểu phụ
nữ “lôi thôi lếch thếch” như Tiểu Bạch lúc này bằng 0.
Ấy thế mà Lã Vọng Thú lại tươi cười đóng cửa xe:
“Có chứ...”
Vốn chỉ định nói một câu khách sáo như vậy, không ngờ anh ta
lại muốn lên, Tiểu Bạch thực quá bối rối, thiếu chút đã nói:
“Không được!” Suy suy tính tính, nếu bạn nói vậy thì e bị Tiểu Thụ
cho là người bị bệnh tâm thần, nên đành nói: “Vậy... anh theo tôi
nhé!”
Tới cửa, Chu Tiểu Bạch móc chìa khóa, run rẩy xoay chìa, hết qua
trái rồi qua phải: “Hả! Sao không tra vào được... Khóa có vấn đề
rồi, phải đi tìm thợ sửa mới được.” Tiểu Bạch giơ chìa khóa nói rất
nghiêm túc.
Lã Vọng Thú không đáp, chỉ cười nghiêng đầu nhìn, đưa ngón tay
trắng trẻo thon dài chỉ vào chìa khóa: “Cô tra ngược rồi kìa!”
“Ái...” Tiểu Bạch khóe miệng giật giật, tra lại chìa, khóa kêu “tách”
một tiếng rồi mở ra, Tiểu Bạch cũng thở dài một hơi, bước vào.