“Hả?” Lã Vọng Thú giật mình nhận kéo, Tiểu Bạch nói gọn: “Có
sao đâu, tóc tôi bình thường đều thế...”
Lã Vọng Thú cẩn thận cắt một ít tóc rồi gỡ lược xuống. Tiểu
Bạch đưa tay cào cào: “Xong rồi... Thoải mái thật.” Quăng xong mớ
tóc đã “anh dũng hy sinh”, bạn lại chui vào toilet.
Lã Vọng Thú tay còn cầm kéo, khóe miệng khẽ giật rất thiếu tự
nhiên, lòng thầm khen bạn thật dứt khoát làm sao!
“Anh không tới công ty à?” Lã Vọng Thú dường như rất có hứng
thú với nhà của Tiểu Bạch, lưu luyến không muốn rời, Tiểu Bạch
không nhịn được “thân thiết” hỏi một câu.
“Ừm...” Lã Vọng Thú uống một ngụm trà. “Tôi thì không vấn
đề gì. Trợ lý Chu thì sao?”
“Tôi hôm nay được nghỉ.” Tiểu Bạch vội nói, thì ra Tiểu Thụ cho
rằng bạn muốn tới công ty nên cố nấn ná ngồi đợi...
“Thế sao...” Lã Vọng Thú gật đầu, giơ cuốn tạp chí khi nãy Tiểu
Bạch tống cho. “Cái này em tôi cũng đọc.”
“Hả?” Tiểu Bạch giật lại tờ Adonis
từ tay anh ta. “Có số tháng
Ba năm ngoái không?” Năm ngoái bạn còn kẹt ở chỗ khác nên bất
hạnh bỏ lỡ.
“Chắc là có.” Lã Vọng Thú suy nghĩ rất nhanh rồi đáp, còn
thêm một câu: “Nó còn mua rất nhiều tạp chí tương tự từ Nhật
nữa...”
“Ôi!...” Tiểu Bạch nghe mà cả cõi lòng tràn ngập ước ao. “Muốn
xem quá đi... Tôi còn không mua đủ... Thiếu một quyển, truyện dài
kỳ coi như không đọc trọn được.”