“Nếu đã vậy...” Lã Vọng Thú mỉm cười nói với dáng vẻ cực giống
buông câu được cá. “Cô có muốn tới nhà tôi không? Hôm nay em gái
tôi ở nhà, cô xem được đấy...”
“Thật sao?” Tiểu Bạch lập tức tỉnh như sáo, em gái của Tiểu Thụ?
Hủ nữ giống mình trong truyền thuyết? Tuyệt như vậy lại còn có
phần cuối của tạp chí H bạn đang đọc dở. Tiểu Bạch kiên quyết
nói: “Tiểu Thụ! Anh nhất định phải cho tôi gặp em gái anh...”
Mặc Duy Chính tới công ty không lâu thì gặp Hoàng “Sóng thần”:
“Quản lý Lã có việc, một mình tôi sang thôi.” Cô nàng nói xong,
gương mặt tươi cười, dường như đối với cơ hội thế này rất đỗi hài
lòng.
“Anh ta bận việc à?” Mặc Duy Chính lấy làm lạ hỏi, không phải
người kia đưa Tiểu Bạch về nhà sao, còn có việc gì nữa chứ, không
buồn nghĩ ngợi, hắn lập tức gọi ngay cho Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch ngồi trên xe của Lã Vọng Thú, nghe tiếng chuông rút
điện thoại thì thấy trên màn hình ngự ngay năm chữ: “Ta là Mặc
Duy Chính”. Sao bạn chẳng nhớ tí ti gì mình đã đặt tên cho tổng giám
đốc như thế nhỉ? Vừa đọc dòng tên vừa tưởng tượng ra cả bộ dạng
hắc ám của hắn lúc nói câu này, vội bắt máy: “A lô...”
“Cô đang ở đâu?” Đầu bên kia truyền tới giọng của Mặc Duy
Chính.
“Trên xe”, Tiểu Bạch đáp gọn lỏn.
“Cô... ở trên xe làm gì?”
“Nghe điện thoại của anh.”
“... Vậy xe của cô muốn đi đâu?” Mặc Duy Chính phát hiện
muốn trao đổi cùng Tiểu Bạch cần khả năng “thấu hiểu” cực cao.