“Đến nhà của Tiểu Thụ... À không, quản lý Lã.” Tiểu Bạch vừa nói
vừa quay sang cười với Lã Vọng Thú đang lái xe.
“Cô tới đó làm gì?” Giọng của Mặc Duy Chính đột nhiên trầm hẳn
xuống.
Tiểu Bạch ngớ người, tổng giám đốc quá gà mẹ chăm con rồi
đấy, quản cả chuyện bé thế làm gì.
“Tổng giám đốc... hôm nay tôi được nghỉ mà...”
“Thế thì sao?” Mặc Duy Chính ngạc nhiên hỏi.
“Vậy nên anh không quản được tôi đi đâu, làm gì chứ sao nữa”,
Tiểu Bạch dứt khoát đáp.
“Cô...” Mặc Duy Chính nghiến răng nghiến lợi, nỗi hối hận vì
đã quyết định cho cô nàng nghỉ càng dâng trào cuồn cuộn. “... về
ngay cho tôi!”
Tiểu Bạch vừa nghe thấy tổng giám đốc quát, mặt liền biến
sắc, tổng giám đốc không chỉ thích làm “gà mẹ” mà còn rất quá
đáng. Tổng công nào nói rồi lại không giữ lời! “Không được, nghỉ là
nghỉ. Hơn nữa...” Tiểu Bạch chợt nhớ ra. “Tổng giám đốc, tên anh
trong di động của tôi là anh tự sửa đúng không?”
“À...” Mặc Duy Chính dường như có chút xấu hổ, bèn đổi giọng:
“Là tôi... Thì đã sao nào?”
“Ha ha...” Tiểu Bạch bĩu môi nói. “Ta là Mặc Duy Chính, ấu trĩ
thế mà cũng nghĩ ra được, tổng giám đốc quả không phải là rỗi việc
kiểu bình thường rồi!”
“Tóm lại, cô về ngay cho tôi!” Mặc Duy Chính nghĩ đây mới là
vấn đề then chốt.