Tiểu Bạch gạt đống tiểu thuyết Đam mỹ sang một bên, nói với
Lã Vọng Thú: “Anh ngồi đi...”
Lã Vọng Thú ngồi xuống, nhìn phòng trọ nhỏ hẹp, nét mặt trước
sau vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười. Tiểu Bạch ôm tiểu thuyết tống hết
vào trong phòng ngủ vô cùng bừa bộn của bạn rồi đóng sập cửa:
“Quản lý Lã... Đợi tôi rửa mặt, chải đầu một lát rồi châm trà cho
anh nhé?”.
Lã Vọng Thú nhìn Tiểu Bạch một tay cào tóc, một tay vuốt vuốt
quần áo, lòng nghĩ dù có để bạn đi pha trà bây giờ, anh ta cũng
không uống nổi, bèn mỉm cười: “Vậy cô đi đi... Cứ để tôi tự nhiên.”
“Vậy...” Tiểu Bạch lấy hú họa một quyển tạp chí dưới bàn. “Anh
đọc tạm đi...”
Kết thúc màn đánh răng, Tiểu Bạch liền chuyển qua chải đầu:
“Oái...” Tiểu Bạch thốt lên đau đớn, tóc bạn đã cứng lại còn khó gỡ,
mỗi đêm đều phải chải cẩn thận rồi mới dám đi ngủ, nhưng hôm
qua... một đêm lăn lộn trên sofa ở nhà tổng giám đốc, kết quả...
“Rắc!” Tiểu Bạch mặt như đưa đám nhìn mẩu lược gãy, mở cửa
phòng vệ sinh.
“Tiểu Thú!...” Tiểu Bạch chỉ vào sau gáy nhìn Lã Vọng Thú. “Lược
mắc vào tóc rồi, giúp tôi gỡ ra với.”
Lã Vọng Thú đương nhiên chưa từng gặp cảnh này, ra sức mấy
lần cũng chẳng ăn thua, chỉ có Tiểu Bạch liên tục kêu rên thảm
thiết. Lã Vọng Thú ái ngại hỏi: “Phải làm sao bây giờ?”
Chu Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu, đưa cho Lã Vọng Thú một cây
kéo kiên quyết hạ lệnh: “Cắt!”