trên bình nước lại buộc túi bóng thế kia?”
Mặc Duy Chính, mặt biến sắc, xấu hổ vô cùng: “Khụ... Cái
này... là cô Chu phụ trách... chắc có mục đích riêng.”
Lã Vọng Nguyệt theo chân ông anh tới đây chẳng qua vì muốn
rình mò Mặc Duy Chính một chút, tiện đà giúp Tiểu Bạch bồi dưỡng
gian tình giữa hắn với Nữ Vương Thụ, đương nhiên không thể ngồi
đây làm người thừa: “Tôi đi thăm quan công ty một chút nhé?” Dứt
lời, chân cô nàng đã như bôi dầu chạy như bay đi tìm Tiểu Bạch.
Một căn phòng, hai chàng trai, một cái bình nước, một cái túi
bóng...
Tiểu Bạch khiêu chiến với bà cô lao công xong thì ra khỏi nhà vệ
sinh liền gặp Lã Vọng Nguyệt đang đi dạo. Hai bên lập tức báo cáo
thành tích. Lã Vọng Nguyệt mở màn trước: “Thấy không... “Sóng
thần” không tới nhé!”
“Nhưng mình nghe nói cuối tuần tổng giám đốc hẹn cô ta đi
ăn”, Tiểu Bạch cảnh giác nói.
“Hả?” Lã Vọng Nguyệt nhướn mày. “Chuyện này không nhỏ, cẩn
thận điều tra, kiên quyết chống phá!”
“Tuân lệnh!...” Tiểu Bạch phủ phục dưới chân nữ vương. Nữ vương
quả nhiên rất khí thế!
Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Nguyệt rón rén áp tai lên tường nghe
trộm, ấy vậy mà hai người bên trong một chút động tĩnh cũng không
có, Tiểu Bạch thất vọng lắc đầu: “Khó đây...”
“Gì mà khó với chả không khó?” Lã Vọng Nguyệt đột nhiên thì
thầm vào tai Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức toàn thân chấn động: “Nữ
vương... Quả nhiên là nữ vương!”