“Hừ... Muốn cùng “Sóng thần” đi ăn? Bà cô đây cho mi ăn tuyệt
đối không phải là cơm!” Lã Vọng Nguyệt quay sang Tiểu Bạch nói
tiếp: “Trước cuối tuần nhớ thăm dò tin tức, báo cho mình biết!”
Tiểu Bạch thân gánh trọng trách, tự nhiên phải biểu hiện tốt vượt
bậc. Lã Vọng Thú vừa đi, Tiểu Bạch đã bắt đầu làm bộ xun xoe:
“Tổng giám đốc... cuối tuần không nghỉ mà không thấy mệt
sao?”
Mặc Duy Chính xem tài liệu nói: “Sao lại không nghỉ, chiều thứ
Bảy này tôi có việc không tới, là nghỉ đó thôi.”
Ra là tối thứ Bảy... Tiểu Bạch lại hỏi: “Nghỉ buổi chiều... ở nhà
ngủ ư?”
Mặc Duy Chính giương mắt nhìn bạn một cái: “Hôm nay hình
như cô thích bắt chuyện với tôi ấy nhỉ?...”
“Haizz...” Tiểu Bạch cào cào tóc. “Không... không... Chẳng qua tôi
đã quyết định là làm một nhân viên trà nước cũng phải hiểu thói
quen của chủ một chút, như thế pha trà rót nước mới chu đáo được.”
Mặc Duy Chính nghe thấy câu trả lời này thì cảm thấy cực kỳ
thỏa mãn. Lẽ nào hắn là maid-com
? Nghi ngờ quá đi... “Có chút
việc...”
Tiểu Bạch thấy sắc mặt hắn tốt lên bèn hỏi thẳng: “Là việc
riêng ư?”
Mặc Duy Chính gật đầu, đối với màn ân cần thăm hỏi của Tiểu
Bạch không thấy khó chịu chút nào thậm chí còn có ý hài lòng, bỏ
luôn văn kiện trên tay xuống: “Tính vậy cũng được...”
Tiểu Bạch phát hiện tình hình không tệ, liền không ngừng cố
gắng: “Lẽ nào là quản lý Hoàng?”