Mặc Duy Chính sửng sốt, lát sau cười nhỏ một tiếng: “Cô để ý tới
quản lý Hoàng quá đấy... chẳng lẽ ghen rồi?”
Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, Mặc Duy Chính lòng xuân nhảy
nhót, ai ngờ lại nghe Tiểu Bạch tiếp lời: “Không thể được! Tổng giám
đốc như vậy phải cùng với đàn ông mới đúng, ở chung với cô ta là tự
chà đạp bản thân rồi.”
Mặc Duy Chính thấy như ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió, vừa
thổi trúng liền làm cho hắn thành bụi cát bay đầy trời...
Tiểu Bạch tiếp tục tìm hiểu: “Tổng giám đốc... Hai người định đi
ăn ở đâu?”
Mặc Duy Chính ngẩng đầu hỏi: “Lẽ nào cô lại định theo dõi?” Kỳ
thực không phải hắn phản đối Tiểu Bạch làm vậy, mà là lần này
cha mẹ hắn đều tới, Tiểu Bạch cứ liều lĩnh như thế...
“Không... không...” Tiểu Bạch xua xua tay. “Tôi chỉ tò mò thôi...”
“Thì ra cô... rất quan tâm đến tôi”, Mặc Duy Chính, mặt ửng
hồng, nói.
“Tôi chỉ định xem chỗ đó có hợp với tôi và quản lý Lã cùng đi
không...” Tiểu Bạch bẽn lẽn.
Mặc Duy Chính lại bị gió thổi qua...
Hắn thẳng thắn hỏi Tiểu Bạch: “Cái bình nước kia... cô... lúc thì
lau chùi, lúc thì lấy cái túi bóng bọc lại làm gì!” Ngừng một lát rồi
hắn nói tiếp: “Mà cái bình này rõ ràng là mua mới, sao tới tay cô
mấy ngày đã hỏng, đun nước cũng không thấy sôi?”
Tiểu Bạch thấy có người bỗng nhiên quan tâm màn YY của bạn,
trong lòng đắc ý giới thiệu: “Tổng giám đốc, anh xem... lúc cái bình