Chương 26
Đến khoảng ba giờ chiều thứ Bảy, Mặc Duy Chính với tay lấy áo
khoác treo trên móc xuống, xem ra chuẩn bị xuất kích rồi, Tiểu
Bạch vẫn giả bộ đắm đuối nhìn phích nước đầy vẻ YY, quán triệt
tinh thần: địch dù động, ta vẫn bất động.
“Đi thôi!” Mặc Duy Chính nói gọn lỏn, tỉnh lược luôn chủ ngữ. Tiểu
Bạch lập tức trổ tài nịnh nọt: “Tổng giám đốc, anh muốn dẫn tôi đi
cùng?”
“Ai nói thế?” Mặc Duy Chính vặn ngược.
“Hả?...” Tiểu Bạch chăm chăm nhằm vào “lỗ hổng” mới thấy:
“Chẳng phải anh nói: “Đi thôi” đó sao?”
Mặc Duy Chính nheo mắt nhìn bạn đầy khinh bỉ: “Không nghi
ngờ gì nữa... là tôi nói tôi nên đi thôi chứ không phải cô.”
Tiểu Bạch không chớp được thời cơ, đành cắm cúi lau công cụ YY
của bạn, chưa được vài giây, di động đã réo lên.
“A lô... Thế nào rồi?”
Bên kia đương nhiên là Lã Vọng Nguyệt khí thế bức người: “Mục
tiêu tổng công xuất hiện... Xe chạy hướng đông nam, đang chờ một
đèn đỏ chín mươi giây, cậu mau xuống đi!”
“Rõ!” Tiểu Bạch quăng ấm vơ túi bỏ chạy, từ lâu đối với chuyện
Tiểu Bạch về sớm nhân viên trong công ty đã chẳng dư hơi thừa lời ý
kiến ý cò, dù sao tổng giám đốc cũng mất dạng, nhân viên trà
nước chuyên trách của hắn còn làm tiếp gì nữa!