Chính mà Tiểu Bạch xem lén được để chờ. Tiểu Bạch cùng Lã Vọng
Nguyệt dừng xe ngay đối điện nhà hàng. Tiểu Bạch ôm đầu nghỉ
ngơi, Lã Vọng Nguyệt đi thăm dò một vòng: “Nhân viên phục vụ nói
bọn họ còn chưa tới.”
“Chẳng lẽ tổng giám đốc thân chinh đi đón “Sóng thần”?” Tiểu
Bạch nói mà trong lòng chua cay. Khi xưa tổng giám đốc đến đưa
bạn về nhà mà cũng không thèm, vậy nên bạn mới ghét giai thẳng,
trông mặt mà bắt hình dong hết lượt! Sai... là trông ngực mà bắt
hình dong mới đúng! Tiểu Bạch nhìn xuống ngực mình, hình như...
bị đụng một cú nên càng phẳng hơn thì phải!
Hai bạn vừa nói, liền thấy xe của quản lý Hoàng đã tới cửa đang
tiến vào ga ra.
“Cô ta tự tới mà...” Lã Vọng Nguyệt thấy trong xe chỉ có một
mình nàng ta.
““Sóng thần” mẹ không tới nhỉ?” Tiểu Bạch than một câu, dường
như đầu quả thật bị thương rồi!
“Vậy tổng công đi đâu chứ?” Lã Vọng Nguyệt hỏi.
Tiểu Bạch cũng nghĩ qua, song chỉ hỏi Lã Vọng Nguyệt: “Tiểu Thụ
đâu?”
“Mình đương nhiên không thể lộ ra kế hoạch rồi, chỉ kêu anh
ấy mời chúng ta ăn, giờ mới bốn giờ, phải năm giờ anh ấy mới tới.”
Bạn lại hỏi Tiểu Bạch: “Thứ kia đâu?”
“Yên tâm, chuẩn bị xong hết rồi”, Tiểu Bạch xoa xoa đầu đáp.
Thấy xe Mặc Duy Chính chuẩn bị vào ga ra, Tiểu Bạch cùng Lã
Vọng Nguyệt bám sát theo, chỉ thấy Mặc Duy Chính dừng lại, ra khỏi
xe, phía ghế phụ cũng thấy một người bước xuống.