Niên thượng thụ!
Đôi mắt của Tiểu Bạch và Lã Vọng Nguyệt không hẹn mà cùng
sáng rực. Tiểu Bạch lập tức thuyết minh: “Nhất định là cha hắn, vị
niên thượng thụ kia rồi!”
“Phụ tử!” Lã Vọng Nguyệt nhìn theo bóng lưng hai người bật thốt
đầy cảm thán. “Dù sao... 3P cũng không tệ.”
“Mau xuống xe!” Tiểu Bạch thấy bọn họ vào thang máy vội giục
Lã Vọng Nguyệt.
“Hết gặp mẹ rồi cha, Hoàng “Sóng thần” xem ra thuận lợi
ghê...” Tiểu Bạch núp sau menu nói với Lã Vọng Nguyệt.
“Ừm...” Lã Vọng Nguyệt đáp. “Mình nghe nói gia thế của quản lý
Hoàng hình như không kém, trình độ bản thân cũng không tệ...”
“Bộ ngực trình độ không tệ...” Tiểu Bạch chua chát thì thầm.
“Chuẩn bị hành động...” Lã Vọng Nguyệt khẽ đẩy Tiểu Bạch một
cái, đứng dậy đi về phía bên kia, ánh mắt đảo nhanh như chớp điện,
đột ngột làm bộ giật mình thò đầu sang bên trái: “Quản lý Hoàng!”
Hoàng “Sóng thần” đương nhiên là rất giật mình, lần trước
xem mặt gặp phải trợ lý Chu, hôm nay lại gặp phải em gái quản lý Lã.
Nhắc đến quản lý Lã, cũng là nhân tài ưu tú, vấn đề là em gái
anh ta... Về một mặt nào đó, cảm giác về cô nàng so với trợ lý Chu
không khác nhau là mấy. Lẽ nào năm nay vận khí của cô xấu như
vậy, vừa xem mặt đã gặp chuyện...
“Cô Lã ...” Hoàng “Sóng thần” chào rất ảm đạm.
Lã Vọng Nguyệt thấy nàng ta chịu đáp lời, bèn theo đà ngồi
xuống chỗ trống bên cạnh: “Trùng hợp ghê...”