Mặc Duy Chính nhận ra cô nàng là em gái quản lý Lã, vô thức nhớ
tới Tiểu Bạch mấy ngày nay có vẻ khác lạ, một, hai bóng gió hỏi han
xem mình định đi đâu ăn, huống hồ bạn với Lã Vọng Nguyệt quan
hệ tốt, đường nhìn lập tức chuyển sang bên, thấy ngay đằng sau
menu thò ra mấy cọng tóc như dây thép của Tiểu Bạch, thật đúng là
dở khóc dở cười.
Hoàng “Sóng thần” ngượng ngùng nói: “Đúng vậy... Thật là trùng
hợp...”
Người trung niên ngồi cạnh Mặc Duy Chính bỗng lên tiếng:
“Đây là...”
Mặc Duy Chính không còn cách nào khác đành giới thiệu: “Đây là
em gái quản lý Lã của công ty KL.”
“À...” Cha Mặc Duy Chính chỉ thốt một tiếng, thầm nghĩ thái
độ đơn thuần thờ ơ như vậy lập tức có thể đuổi được người thừa đi.
“Ba vị định ăn gì vậy?” Lã Vọng Nguyệt rất tự nhiên hỏi. “Nhà
hàng này không tệ, anh trai tôi cũng đưa bọn tôi tới ăn...” Vẫy tay một
cái, Tiểu Bạch liền thò đầu ra.
“Trái đất... đúng là tròn thật... Tổng giám đốc.”
Ông Mặc vừa nghe thấy tiếng, lập tức thốt lên: “A... Đây chắc
là trợ lý Chu rồi.”
“Không... không...” Tiểu Bạch vội xua tay. “Là nhân viên trà nước
thôi ạ.” Nói xong, bạn liền liếc Mặc Duy Chính, chỉ thấy nét mặt
hắn lộ vẻ hài lòng, bèn tiếp tục mỉm cười.
Lã Vọng Nguyệt kéo luôn Tiểu Bạch tới lấp chỗ : “Hôm nay
muốn ăn gì đây?”