Mặt Mặc Duy Chính biến sắc thấy rõ. Hai bạn quả không biết
ngại là gì, cố tình ra vẻ ngồi chung một bàn. Tiểu Bạch nhìn Mặc
Duy Chính cười cười: “Tổng giám đốc... Thật là trùng hợp!”
Mặc Duy Chính nhìn cái trán sưng vù của bạn: “Đầu cô...”
“Đại khái là đụng chút xíu...” Tiểu Bạch nói.
Ông Mặc đương nhiên chẳng hiểu ra sao, nhưng càng không hiểu
lại càng không biết phải nói gì, không còn cách nào khác đành ngậm
miệng vờ thâm trầm.