xịt nói: “Chị dịch sang kia chút, thiếu chỗ rồi!”
Hoàng “Sóng thần” đã hoàn toàn thành người ngoài, thu lu một
chỗ ăn một mình.
“Tiểu Thụ... Nào, uống một chén!” Tiểu Bạch xun xoe dâng một
chén thì bị Mặc Duy Chính giằng lấy khiến bạn giật mình. Vừa
rồi không cạy miệng ép hắn uống được một giọt, không ngờ giờ lại
chủ động đòi uống. “Thế thì... anh uống... uống đi thôi.”
Lã Vọng Nguyệt thấy thế đắc ý cười, tiếp tục thù tạc với ông
Mặc: “Nào nào... Chúng ta lại một vòng. Tiểu công với tiểu thụ... H ở
trên giường, công rồi...”
Tiểu Bạch xích qua, nói với Lã Vọng Nguyệt: “Sao mình không
uống mà cũng thấy váng đầu thế này...”
“Nhất định là tại lúc nãy bị đụng rồi.” Vận may của Lã Vọng
Nguyệt không được tốt như Tiểu Bạch, chơi đến mức chính mình
cũng nuốt vào không ít rượu, mặt đỏ bừng bừng, có vẻ đã say.
“Đầu cậu càng lúc càng sưng kìa...” Cô nàng kéo Tiểu Bạch nói.
“Tình huống không tệ, tiếp tục chuốc say tổng công.” Nói xong, cô
nàng lại chạy qua lôi kéo anh trai: “Anh... anh cũng chơi đi.”
Tiểu Bạch ôm đầu, ai dè đụng trúng cục u trên trán: “Ui da... đau,
giờ sao đây?”
Lã Vọng Nguyệt lảo đảo đứng dậy nhìn một bàn người nằm la liệt:
“Thành công rồi!”
Tiểu Bạch kéo kéo: “Còn quản lý Hoàng nữa?” Bạn chỉ vào Hoàng
“Sóng thần” mặt đen như hắc ín bị dồn ép vào góc nói.