công hay không đây?”
Hoàng “Sóng thần” thở dài đứng dậy dìu ông Mặc: “Haizz... Nặng
quá đi... Dìu không được.”
Tiểu Bạch quay sang nói với Lã Vọng Nguyệt: “Cậu đi thuê phòng
trước, mình giúp cô ấy khiêng người.” Tiểu Bạch xắn tay áo chạy
qua nhấc bổng ông Mặc, nói với Hoàng “Sóng thần” đang trợn
mắt há miệng: “Đi thôi nào...”
Tiểu Bạch tiễn xong ông Mặc rồi trở lại nhà hàng, thấy Mặc Duy
Chính cùng Tiểu Thụ vẫn còn mê man, bèn nhanh tay gọi cho Lã
Vọng Nguyệt: “Này, xảy ra chuyện gì vậy?”
Giọng Lã Vọng Nguyệt bên kia có chút mơ hồ: “A... Mình đã cho
bọn họ uống qua &*^%^& rồi... Cửa cũng mở rồi nhưng rinh
không nổi... Thật mệt đến muốn hôn mê luôn, mình đang ở phòng
2301, đưa bọn họ vào phòng 2302 được rồi. Mình... Haizz... Váng cả
đầu rồi. Mình không đóng cửa đâu... Cậu tới mau nhé!”
“Ừm...” Tiểu Bạch ngắt điện thoại, sờ sờ trán nói: “Đầu mình
cũng muốn xoay mòng mòng kìa.” Nói xong, bạn liền xốc Lã Vọng
Thú đang mê man nói với nhân viên phục vụ: “Anh trông hộ tôi một
lát, tôi quay lại ngay.”
Tiểu Bạch khiêng Tiểu Thụ lên tầng hai mươi ba, thật không hổ là
tiểu thụ, nhẹ đến như vậy, có điều... &*^%^& không biết hiệu quả
thế nào. Nữ Vương Nguyệt thật lợi hại quá đi, bồi dưỡng cảm tình
cái gì chứ, trực tiếp làm H là cầu nối cảm tình tuyệt đỉnh rồi. Tiểu
Bạch ra khỏi thang liền thấy hai phòng còn hé cửa: “2301... 2302, ở
đây...” Tiểu Bạch lần lần đi vào, quăng Tiểu Thụ lên giường một cái,
xoay người bỏ ra ngoài, đầu càng lúc càng váng vất.