Lã Vọng Nguyệt khẽ liếc mắt: “Cô ta... chậc, quên béng mất!”
Bạn bèn qua nói với Hoàng “Sóng thần”: “Chị về đi thôi.”
Hoàng “Sóng thần” ngây người, chẳng phải là tổng giám đốc
Mặc với nàng hẹn nhau sao? Nàng ta mở miệng thốt không thành
lời, ánh mắt Lã Vọng Nguyệt đã đảo qua, chỉ vào ông Mặc đang mê
man nói: “Chị đưa bác ấy về nhà nhé!”
“Vì... vì sao?” Hoàng “Sóng thần” giật mình hỏi lại.
“Hôm nay chẳng phải chị tới gặp bác ấy à?” Lã Vọng Nguyệt vặn
ngược.
“Này...” Tiểu Bạch kéo tay Lã Vọng Nguyệt. “Chẳng phải 3P sao?”
“Thứ đó đâu có chuẩn bị được ba phần...” Lã Vọng Nguyệt nhỏ
giọng đáp lời Tiểu Bạch, quay về phía Hoàng “Sóng thần” lớn
tiếng nói: “Chị đưa bác Mặc về nhà đấy nhé!”
Hoàng “Sóng thần” chỉ vào Lã Vọng Thú cùng Mặc Duy Chính
hỏi: “Bọn họ thì sao?”
“Bọn họ say rồi lái xe thế nào? Ngủ khách sạn một đêm là được.
Tôi với bạn Lã đi thuê phòng”, Tiểu Bạch đáp.
“Còn hai người?” Hoàng “Sóng thần” hỏi, cơn giận dồn hết lên
mặt.
“Bọn tôi... bọn tôi đi xe buýt về”, Tiểu Bạch lại đáp.
“Tôi có xe, đưa họ về không được ư?” Người mình để ý bị kẻ khác
chiếm, Hoàng “Sóng thần” đương nhiên không muốn buông tay.
“Này...” Lã Vọng Nguyệt nói. “Chị phải sắp xếp cho bác Mặc
nằm ở ghế sau thoải mái chút đấy nhé! Có định xem mặt thành