Tiểu Bạch vác Mặc Duy Chính không nhịn được cốc cho hắn vài
cái: “Hơi bị nặng đấy... Có điều... Thể lực tốt là hay rồi... Ha ha...”
Bạn không buồn nhìn số phòng, vào đại một phòng, giơ tay mò
trúng mớ tóc quăn của Lã Vọng Nguyệt: “Haizz... Là cô ấy à? Vào
nhầm phòng rồi.” Tiểu Bạch lại vác Mặc Duy Chính ngược ra, vứt
sang phòng kia, nhìn bóng người đen đen cười hiểm: “Từ từ hưởng
thụ &*^%^& đi nhé!”
Tiểu Bạch xoay người ra ngoài, di động đột nhiên kêu vang: “A
lô...” Tiểu Bạch cảm thấy đầu óc mơ hồ loạn xạ, chỉ nghe loáng
thoáng Cố Nhã bên kia nói: “Này... Heo, cuối tuần chẳng phải sinh
nhật cậu đó sao? Cùng đi ăn nhé!...”
“Ừm... Được... Để mai nói tiếp nhé!” Tiểu Bạch đứng trên hành
lang ậm ừ đáp.
“Cậu ngủ sớm quá đấy...” Cố Nhã càu nhàu một câu rồi ngắt
luôn điện thoại.
Tiểu Bạch lúc lắc đầu, tính về lại căn phòng ban đầu, không
muốn làm phiền Lã Vọng Nguyệt nên đèn cũng không bật: “Hả?
Sao trên giường lại có hai người? A... Vào nhầm phòng rồi!” Tiểu
Bạch cốc cho mình một cái. “Ngốc thật... Ui... Đau!”
Tiểu Bạch đầu óc mòng mòng đi ra, đóng cửa xong liền hướng
về phía phòng đối diện, vào phòng nhắm thẳng chỗ trống còn lại
trên cái giường đôi nằm xuống... Mai phải đi mua cao dán... Nhất
định phải mua, đầu đau chết đi được rồi...