Chương 27
“Đây là...” Lã Vọng Thú, năm giờ tan sở lại gặp tắc đường, kết
quả đến muộn chỉ giương mắt nhìn “cảnh lạ” trước mặt, buột miệng
kêu. “Gần đây ăn cơm Tây cũng thịnh hành uống rượu đoán
quyền sao?”
Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Nguyệt lúc này đang vây bên người ông
Mặc ra sức hát xướng: “Tiểu công với tiểu thụ... H ở trên giường...
Công! Ha ha! A... Bác thua!” Tiểu Bạch ra bao đấu lại ông Mặc ra
búa, Lã Vọng Nguyệt lập tức rót rượu.
Lã Vọng Thú mới đi tới đã bị Lã Vọng Nguyệt giữ lấy: “Bác Mặc,
đây là anh cháu, thế này đấy!”
Ông Mặc đã quá chén, nheo mắt mỉm cười: “Ừm...không tệ,
không tệ, nào nào, uống một chén.”
Tiểu Bạch liền ân cần rót cho Lã Vọng Thú một chén: “Tiểu
Thụ...”
Mặc Duy Chính vốn ngồi một bên mặt lạnh như tiền, thấy vậy
liền ra tay giật ngay lấy chén, uống cạn một hơi. Tiểu Bạch kêu
lên: “Tổng giám đốc... chẳng phải anh vừa nói không uống đó sao?”
“Tôi khát rồi”, Mặc Duy Chính bình tĩnh đáp.
“Để tôi tự rót cũng được...” Lã Vọng Thú cười rồi ngồi xuống,
kéo em gái, thấp giọng hỏi: “Không phải anh mời đi ăn với cô Chu
sao, thế nào lại thành...”
“Trùng hợp, trùng hợp thôi!” Lã Vọng Nguyệt cười giả lả rót rượu
cho ông anh, vừa quay đầu nhìn Hoàng “Sóng thần” sắc mặt xám