Đồng chí Tiểu Bạch thủ thân như ngọc, bảo hộ trinh tiết cho giai
thẳng, dưa chuột và hoa cúc mới là chính đạo!
Mặc Duy Chính sao có thể sống sót qua đòn như trời giáng ấy,
lảo đảo rồi ngã sang một bên. Tiểu Bạch lập tức bò dậy, cố kìm cơn
choáng váng tính đi ra mở cửa, nhưng giật kiểu gì cũng không ra, chìa
khóa vốn nằm cả trong tay Lã Vọng Nguyệt. Tiểu Bạch giật vài cái,
đành quay về lục di động gọi cho Lã Vọng Nguyệt. Vừa quay lại đã
thấy Mặc Duy Chính bò dậy, Tiểu Bạch liền nhảy qua đè lên người
hắn, nắm luôn cà vạt kéo mạnh. Mặc Duy Chính khốn khổ kêu:
“A... Khụ... Đầu tôi...”
Tiểu Bạch vội buông cà vạt. Mặc Duy Chính khàn giọng hô: “Tiểu
Bạch...” Bạn Bạch bay tới một quyền, thế giới lại yên tĩnh. Tiểu Bạch
bèn tháo cà vạt ra, trói tay tổng giám đốc, thỏa mãn nhìn Mặc Duy
Chính ngất xỉu, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có cảm giác cứng
cứng, Tiểu Bạch hoảng hốt đứng dậy nhìn: “Oái... Oa...”
Tiểu Bạch tuy xem qua GV nhưng gặp vật thật vẫn có chút xấu hổ,
ở
trên GV cũng phải qua cả quá trình, sao chưa gì đã thành như vậy
rồi... Tiểu Bạch qua lại trong phòng mấy lượt, trở lại trên người tổng
giám đốc trêu ghẹo vài cái, thỏa mãn cầm di động muốn gọi, ai
ngờ đứng dậy thấy hoa mắt liền ngã ngược về sau nằm thẳng lên
giường, nặng nề ngã lên người Mặc Duy Chính. Mặc Duy Chính vừa
tỉnh lại, mới mở mắt đã thấy bóng đen trùm đầu, chân chật vật
giật giật vài cái, rồi... bất động...
Tiểu Bạch có H hay không, thái dương vẫn cứ theo lệ thường mà
mọc.
Lã Vọng Nguyệt từ trong mê mệt tỉnh lại, cào cào tóc, lay lay người
bên cạnh: “Tiểu Bạch... Mình ngủ quên, cậu không có quên chụp hình
lại đấy chứ?”