Tiểu Bạch chỉ vào biển số phòng Lã Vọng Nguyệt: “Hả? Cậu vào
phòng 2302 kìa!”
“Á?” Lã Vọng Nguyệt hoảng hốt la một tiếng, lại nhìn Lã Vọng
Thú vừa cào tóc vừa đi ra. “Chờ chút... Sao lại vậy nhỉ?” Lã Vọng
Nguyệt buông tay Tiểu Bạch, ra hành lang diễn lại tình huống hôm
qua. “Mình đứng ở đây, nhìn biển số là 2301, sau đó... sau đó...”
“Sau đó sao?” Tiểu Bạch xoa trán hỏi, quả nhiên lấy đầu xô tổng
giám đốc hại thân mà.
“Sau đó...” Lã Vọng Nguyệt, mặt biến sắc, lùi lại vài bước, xấu
hổ cười nói: “Mình cứ thế... đi tới, vào 2302...”