Lay vài cái không thấy phản ứng, Lã Vọng Nguyệt xốc chăn lên
liền thấy một cái đầu tóc ngắn: “A!...”
Bạn kêu xong cũng đạp người kia xuống giường, nhìn lại quần
áo trên người, nhăn nhúm nhưng vẫn nguyên si. Lã Vọng Thú từ dưới
đất bò dậy dụi dụi mắt ngồi trên thảm lẩm bẩm: “Quả nhiên là say
rồi... Sao lại ngủ dưới đất cơ chứ?”
“Anh với em... Vậy Tiểu Bạch thì sao?” Lã Vọng Nguyệt kêu lên.
Bạn quá may, hôm qua ông anh không có uống &*^%^&, chỉ có
điều... Tổng công uống hai phần đấy! Bạn vội lao ra cửa, lấy chìa
khóa mở cửa phòng kia, vừa vào liền giật mình: “A!”
“Hả?” Tiểu Bạch mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. “Hửm?”
“Sao lại thế được?” Lã Vọng Nguyệt chỉ vào Mặc Duy Chính bị
trói tay, phần nào đó dưới eo lại bị chặn gạt tàn, Tiểu Bạch nằm ngủ
vắt ngang người hắn.
Tiểu Bạch xoay người bò dậy vỗ vỗ cái đệm dưới thân: “A... Mình
ngủ quên?”
“Thế... sao phòng lại thành ra như vậy!” Lã Vọng Nguyệt kêu lên.
“Không phải bảo bọn mình ở phòng 2301, bọn họ ở 2302 sao?”
“Đúng mà.” Tiểu Bạch đáp. “Mình thấy phòng 2302 nên mới bỏ
vào, không hiểu sao qua lại vài lần, thành ra cậu lại ở bên đó, không
biết sao lại có hai người, mình hôn mê...”
“Ngu ngốc!” Lã Vọng Nguyệt nhịn không được mắng. “Thế mà
cũng nhầm được...”
Nói xong, Tiểu Nguyệt kéo Tiểu Bạch ra ngoài chỉ biển số phòng:
“Đây không thấy sao? Mình vào phòng 2301, sờ tóc mình là biết...”