Tiểu Bạch nhìn Mặc Duy Chính vẻ mặt kinh ngạc: “Hả? Nam
không cặp với nam thì cùng cái gì? A... Chẳng lẽ là nhân thú
Sét đánh nha... Tuy tôi thừa nhận “chỗ kia” của động vật khá lớn,
nhưng ngàn vạn lần không thể đâu...”
Mặc Duy Chính quá sức hối hận vì đã mở miệng, chán nản liếc
nhìn Tiểu Bạch đã YY đến vô cực, xoay người đi làm việc.
Đợi đến buổi chiều, hai nữ vương lại lên sân khấu. Lã Vọng
Nguyệt vừa thấy Mặc Duy Chính đã nhớ tới bộ dạng hắn lúc sáng
ngày, “xì” một tiếng bật cười. Mặc Duy Chính nhướn mày, Tiểu Bạch
vội giải thích: “Cô Lã... Là... là thấy tổng giám đốc nên vui quá thôi
mà.”
Mặc Duy Chính bực tức trừng trừng nhìn Tiểu Bạch. Kỳ thực việc
khiến hắn phẫn nộ hơn là chuyện hôm qua lại có mặt người ngoài!
Có điều suy nghĩ này của Mặc Duy Chính rất đáng cân nhắc. Từ
bao giờ Tiểu Bạch lại thành người nhà rồi?
Tiểu Bạch bị Mặc Duy Chính nhìn trừng trừng, liền xoay người đi
pha trà rót nước. Nữ vương thụ cùng Mặc Duy Chính nói chuyện. Lã
Vọng Nguyệt kéo Tiểu Bạch ra ngoài cửa tán gẫu: “Nghe nói cuối
tuần này cha của Mặc tổng công mừng sinh nhật năm mươi lăm
tuổi”.
“Sao cậu biết vậy?” Tiểu Bạch lấy làm lạ hỏi.
“Hừ...” Lã Vọng Nguyệt căm giận nói. “Toàn là Hoàng “Sóng
thần” nói năng vung vít cả, bảo đêm qua bác Mặc chủ động gọi điện
mời cô ta tham dự yến tiệc.”
“Hả?” Tiểu Bạch giật mình nói. “Hoàng “Sóng thần” ra tay nhanh
quá đi, thoáng cái đã được mời rồi.”