Lã Vọng Nguyệt cốc cho Tiểu Bạch một cái: “Cậu còn không
thấy, coi chừng giai thẳng vẫn cứ thẳng thì kế hoạch của bọn mình
coi như bế mạc, nhỡ nhàng hết cả.”
“Lẽ nào lại phá cả yến tiệc?” Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi.
“Cái này... chưa phá vội, chỉ cần cản trở cô ta tiến thêm bước nữa
là được”, Lã Vọng Nguyệt đáp. “Lẽ nào tổng giám đốc không mời
cậu?”
Tiểu Bạch dẩu môi: “Mời mình á? Sao thế được... Tổng giám đốc
còn chưa nói gì nữa là!”
“Nói chung anh trai mình có thiệp mời rồi, mình bám càng được,
cậu phải nghĩ cách để làm tổng giám đốc mời bằng được thì thôi.”
Lã Vọng Nguyệt căn dặn. “Dù bảo người có máu mặt như Mặc Duy
Chính dẫu thành gay cũng phải tìm vợ làm bình phong, nhưng vị trí
này tuyệt đối không thể nhường “Sóng thần”! Bằng không bi của
mình phải làm sao bây giờ!”
Tiểu Bạch nhận lệnh từ nữ vương, đương nhiên tìm đủ cơ hội để
Mặc Duy Chính mời mình, mà cơ hội xưa nay đều do người tự sáng
tạo ra. Tỷ như Tiểu Bạch rót nước xong không vội đặt tách xuống, mà
kiên trì đứng bên Tổng giám đốc cos
cái giá đặt tách, đến khi Mặc
Duy Chính lên tiếng: “Cô xích ra chút, tôi cần mở tủ.”
Lượn lờ bơi qua bơi lại trước mặt Mặc Duy Chính nhiều đến
nước cũng đục ngầu lên thế mà hắn vẫn trơ như đá vững như
đồng, không có động tĩnh, Tiểu Bạch đành bắt đầu dùng “từ khóa”
nhắc nhở hắn.
Ví dụ như, Mặc Duy Chính đang uống nước, Tiểu Bạch hét lớn
một tiếng: “Yến tiệc!” làm Mặc Duy Chính sợ đến nỗi bị sặc, ho sặc
sụa, cuối cùng tức giận quát Tiểu Bạch: “Cô hét cái gì thế?”