Tiểu Bạch không còn cách nào khác đành xấu hổ chỉ vào bàn
mình: “Tôi nói... trên bàn tôi sao lại có tàn thuốc
Dùng từ khóa không xong, Tiểu Bạch xoay sang kích thích hứng
thú của Mặc Duy Chính khiến hắn chú ý đến mình, ví dụ như lúc
nghỉ trưa, Tiểu Bạch ân cần kể chuyện cười cho Mặc Duy Chính
nghe: “Một thái giám mừng sinh nhật thứ năm mươi lăm, nhìn tay
mình nói, tay ơi tay, ngươi năm mươi lăm tuổi rồi. Lại nhìn chân nói,
chân ơi chân, ngươi năm mươi lăm tuổi rồi, sau đó cúi đầu nhìn
xuống giữa hai chân nói, huynh đệ ơi... nếu ngươi vẫn còn, chắc
ngươi cũng năm mươi lăm tuổi rồi...” Nói xong, Tiểu Bạch tự cười,
liền bị Mặc Duy Chính, sắc mặt đen thui, đá cho một cú văng xa
tuốt.
“Sao lại là sinh nhật năm mươi lăm tuổi!”
“Đó là kích thích anh liên tưởng mà...” Tiểu Bạch ôm đầu ai oán.
“Liên tưởng cái đầu cô!” Mặc Duy Chính không chút lưu tình
quát thẳng vào mặt bạn.
Tình hình giằng co đến tận trước đêm tiệc một ngày. Tan tầm,
Mặc Duy Chính lái xe tới Bloody Mary, đưa thiệp mời cho Tiểu Hòa
nói: “Cho Tiểu Bạch nhé!”
Tiểu Hòa sửng sốt: “Hả? Đây chẳng phải thiệp mời mà Tiểu Bạch
đòi loạn lên à?”
Mặc Duy Chính có chút ngượng ngập đáp: “Ừm... Cô ta ầm ĩ
suốt mấy ngày hôm nay không phải là muốn nó sao?”
Tiểu Hòa mỉm cười châm chọc: “Vậy sao cậu không tự đưa?”
Mặc Duy Chính lắp bắp: “A... Cái đó... Lúc mình định đưa thì cô
ta lại không có mặt...”