Chương 30
Lúc Chu Tiểu Bạch nhận được thiệp mời từ tay Cố Nhã, Tiểu Bạch
chả thấy vui vẻ chút nào, chỉ ngây ra nhìn, nghe Cố Nhã cười vô
cùng ác ý: “Ha ha... Đúng là duyên phận!”
Sáng hôm sau, Tiểu Bạch do dự hồi lâu, cuối cùng tiến đến
trước mặt Mặc Duy Chính: “Tổng giám đốc...”
Mặc Duy Chính không buồn ngẩng đầu nói: “Cà phê.”
Tiểu Bạch, miệng vừa mở ra lại khép vào, quay đi pha cà phê, lúc
đưa cà phê lại gọi: “Tổng giám đốc...”
“Đưa cái này xuống tầng dưới.” Mặc Duy Chính đưa văn kiện
phê duyệt xong cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại đành thu lại lời muốn
nói: “Haizz...”
Chờ Tiểu Bạch thở hổn hển quay lại, tổng giám đốc đã mất tăm
mất dạng từ lúc nào rồi: “Ôi...”
Tiểu Bạch than thở, rút thiệp mời trong túi, không biết có phải tại
tối có tiệc nên sáng nay tổng giám đốc mới xử lý công việc gấp gáp
như thế không nữa? Mà hình như hôm nay tổng giám đốc còn thay
hẳn một bộ âu phục mới tinh. Tiểu Bạch dẩu môi, thì thầm: “Mặc
đẹp cỡ nào, cởi hết cũng chỉ thế mà thôi...”
“Ai cởi hết?”
Tiểu Bạch sợ đến nỗi tim nhảy cóc một nhịp, nhìn Mặc Duy
Chính đẩy cửa vào, vội đưa thiệp mời ra: “Tổng giám đốc... Cái
này...”