Mặc Duy Chính khẽ liếc mắt: “Hừm... Chẳng phải cô muốn có
còn gì?” Hắn vừa nói vừa quét mắt nhìn một cái, ai dè Tiểu Bạch
không chỉ không mặc đồ công sở bình thường còn chơi nguyên một
bộ đồ thể thao. “Quần áo của cô thế kia là sao?”
“Ha ha...” Tiểu Bạch cười ngần ngại, chỉ chỉ thiệp mời. “Tối nay
tôi không đi được rồi...”
“Vì sao?” Mặc Duy Chính thật lấy làm kỳ, mấy hôm trước rõ
ràng bạn sống chết đòi đi cơ mà?
Tiểu Bạch mở thiệp mời chỉ vào ngày nói: “Hôm nay cũng là sinh
nhật tôi...” Một đám bạn bè đã hẹn tới công viên đồng tính gần đó
ngắm YY, vậy nên Tiểu Bạch mới đổi sang vận đồ thể thao.
“Hả?” Mặc Duy Chính nhíu mày, sinh nhật Tiểu Bạch? Sao chưa
nghe bạn nhắc đến bao giờ?
“Ha...” Tiểu Bạch đáp lại bằng đúng tông giọng của tổng giám
đốc: “Đúng là duyên phận mà... Hôm nay tôi bước sang tuổi hai
mươi lăm... Cha anh sang tuổi năm mươi lăm.”
Mặc Duy Chính thấy Tiểu Bạch có lý do chính đáng, đương nhiên
cũng không miễn cưỡng, chỉ thuận miệng hỏi: “Dù là sinh nhật cô thì
cũng không nên ăn mặc như vậy chứ...”
“Vậy mới tiện!” Tiểu Bạch kéo kéo quần. “Hết giờ làm tôi định đi
chung với bạn đến công viên đồng tính chơi... Mặc thế này cho
thoải mái.”
Vừa nghe lời này, Mặc Duy Chính lập tức thay đổi quan điểm! Tuy
không biết Tiểu Bạch vì sao nhất định phải dự tiệc sinh nhật của
ông cụ nhà mình, nhưng xét từ một góc độ nào đó, hắn thực sự cảm
thấy rất vui sướng với ý định này của Tiểu Bạch, nhất là lúc bạn