định sẽ làm tổng giám đốc anh mất mặt, không khéo... là hủy luôn
hình tượng của anh! Mất sạch danh dự!”
Mặc Duy Chính nghe xong gật đầu: “Ừm... Cũng đúng, có điều
cô dám chắc cô có sức ảnh hưởng ghê thế à?”
“Nói chung như tôi thì không thể đi được”, Tiểu Bạch vừa nói vừa
làm bộ nghẹn ngào. “Bộ dạng tôi thực chẳng ra sao.”
Mặc Duy Chính mím môi, lấy một tấm card vàng óng đưa cho
Tiểu Bạch: “Trưa nay đi mua một bộ”, miệng nói tay chỉ sang trung
tâm thương mại đối diện.
“Nhưng...” Tiểu Bạch giãy giụa đến cùng.
“Hay là tăng ca đây?” Mặc Duy Chính thản nhiên nói. “Hai chọn
một?”
Tiểu Bạch nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành cầm lấy card vàng.
Bạn còn chưa đủ thực lực chống lại tổng công! Kiềm chế, kiềm
chế, hết sức kiềm chế...
Đến giờ làm việc buổi chiều, Mặc Duy Chính vẫn không thấy
bóng dáng Tiểu Bạch đâu cả, liền hỏi trợ lý Vương xem Tiểu Bạch đi
đằng nào.
“Nghe cô ấy nói là đi mua quần áo rồi”, trợ lý Vương trả lời.
Mặc Duy Chính rất hài lòng vì Tiểu Bạch nghe lời nhưng vẫn oán
giận buông một câu: “Đi lâu vậy!”
Trợ lý Vương cười nói: “Con gái mà... Mua quần áo nhấc lên đặt
xuống, thử tới thử lui, rất bình thường.”