Mặc Duy Chính rất thỏa mãn với câu trả lời này. Nếu bạn có thể
đi mua sắm quần áo như con gái bình thường thì cũng không tệ, coi
như quà sinh nhật cho bạn được rồi.
Trợ lý Vương mới đi được một lúc, Tiểu Bạch đã đẩy cửa bước vào,
tay xách ba túi lớn, vẻ mặt hưng phấn, rạng rỡ vô cùng: “A... Thật
thích ghê!”
Mặc Duy Chính không thèm để ý xem bạn mua nhiều hay ít, chỉ
quan tâm tới việc bạn đi mua sắm mà sung sướng đến vậy: “Rất
hài lòng đấy nhỉ?...” Không tệ, không tệ, còn bình thường một chút.
Tiểu Bạch đặt ba cái túi xuống đất, “xoẹt” cái lấy từ một túi ra
thứ làm Mặc Duy Chính muốn phun máu.
“Trung tâm thương mại đối diện không ngờ lại có cửa hàng SM
độc quyền! Tôi vốn không biết, tổng giám đốc xem, cái quần lót
chữ T khêu gợi thế này... Rất thích hợp với Nữ Vương Thụ, mặc vào
mà xem... Còn cái roi này nữa... Mấy cái gai bên trên gợi cảm quá
đi!” Tiểu Bạch nói xong, còn như dâng vật quý lên trước mặt Mặc Duy
Chính đã xanh như tàu lá. “Tổng giám đốc... Đây là nến không
nóng này...”
Mặc Duy Chính một cước đá bay Tiểu Bạch, dùng hết khí thế
đế vương công quát: “Đây là cái gì chứ!!!”
Tiểu Bạch từ góc tường bò lên, điệu bộ e thẹn: “Tại người ta thấy
SM trong BL là tuyệt nhất mà... Tiểu thụ đáng thương...”
“A... Đừng mà!”
Mặc Duy Chính không thèm để ý Tiểu Bạch khóc than, không chút
do dự cầm ba cái túi “bảo bối” của bạn vứt vào thùng rác trong công
ty, lôi xềnh xệch Tiểu Bạch ra ngoài.