cầu xin hắn, hắn còn nghĩ bạn có chút bình thường rồi, thật
không ngờ bạn lại thình lình vứt ra lý do như vậy. Đi công viên đồng
tính mừng sinh nhật! Vậy chẳng phải mai về lại càng thêm...
“Không được!” Mặc Duy Chính đập bàn quát. “Cô có thiệp mời thì
phải đi!”
Tiểu Bạch ngây người: “Tổng giám đốc... anh thấy anh nói có lý
không vậy?” Đâu ra chuyện nhận được thiếp mời dứt khoát phải đi
chứ? Tiểu Bạch lòng vô cùng không phục.
Mặc Duy Chính tự biết vô lý, nhưng vô lý cũng không thể để bạn
tiếp tục cái đà này “thoái hóa” được.
“Vậy cô tối nay tăng ca!”
“Hả?” Tiểu Bạch mím môi, trừng mắt nói. “Vậy... tôi xin nghỉ!”
“Không duyệt!” Mặc Duy Chính mặc kệ bạn.
“Tôi... tôi đi làm tháng thứ hai rồi! Theo luật tôi có quyền nghỉ!”
Tiểu Bạch không chịu kém cạnh đáp.
“Ha?” Mặc Duy Chính quét mắt liếc bạn. “Cô đi xem... lịch nghỉ
của nhân viên trà nước chuyên trách sắp xếp thế nào?”
Tiểu Bạch ngây người, vẫn còn cố chống cự: “Vậy... Tổng giám
đốc, anh xem tôi ăn mặc thế này, tiệc nhà anh chắc là rất trang
trọng, tôi mà đi không phải sẽ rất mất mặt sao...”
Mặc Duy Chính liếc mắt, dứt khoát nói với Tiểu Bạch: “Về nhà
thay!”
“Ở nhà tôi cũng không có y phục trang trọng thế đâu...” Tiểu
Bạch liến láu đáp. “Anh thấy tôi thế nào rồi đấy, đi dự nhất