Vì tình hình vòng một bên A-, bên B chỉnh của Tiểu Bạch kinh
người như thế, sức chú ý của thiên hạ lập tức từ Mặc Duy Chính với
Lã Vọng Thú chuyển đến trước ngực Tiểu Bạch.
“A!... Đừng nhìn nữa!...”
Chu Tiểu Bạch rống một tiếng, tiếng chuông điểm mười hai giờ
cùng lúc vang lên. Bạn Tiểu Bạch thân mến, chúc mừng sinh nhật!
Hôm sau, Tiểu Bạch lòng rối bời đối diện với chiếc ấm điện
sôi sùng sục, người ngây ra, điện thoại trong tay đột nhiên vang lên.
Tiểu Bạch mới đưa tay ra nửa chừng, điện thoại trên bàn Mặc Duy
Chính cũng reo vang.
Tiểu Bạch nhận điện thoại, đầu bên kia truyền tới thanh âm vừa
lạ vừa quen: “Cô Chu?”
“Vâng... vâng... Bác là?” Tiểu Bạch kinh ngạc đáp.
“Tôi là mẹ của Mặc Duy Chính”, bên kia trả lời chứng thực cảm
giác của Tiểu Bạch. Không biết bà Mặc tìm bạn có chuyện gì, lẽ nào
vì chuyện hôm qua?
“A, chào bác!...” Tiểu Bạch hơi căng thẳng liếc liếc Mặc Duy
Chính bên cạnh, sắc mặt hắn dường như cũng có chút khó coi,
không biết là đang nhận điện của ai.
Bà Mặc lại nói: “Chuyện hôm qua cô nói với hai người chúng tôi,
tôi với cha nó đã nghĩ kỹ, thấy cô nói rất có lý, lại còn chuyện về
sau... Thật xin lỗi cô Chu quá, làm khó cô như vậy...”
Tiểu Bạch xấu hổ đáp một tiếng, quả nhiên người người đều
nhớ bộ dạng quẫn bách hôm qua của bạn, nếu không có Lã Vọng
Thú kéo chạy ra cửa, bạn còn phải đứng đó chịu trận, có điều... Dọc
đường Tiểu Thụ không nói lời nào, không biết có phải biết “bí mật