định đi. Mặc Duy Chính mặt đen như than nắm lấy tay kia của Tiểu
Bạch: “Anh muốn gì?”
Lã Vọng Thú tức giận đáp: “Là tôi hỏi anh làm gì Tiểu Bạch mới
phải?”
“Tiểu Thụ...” Tiểu Bạch biết tình huống không ổn nên muốn
giải thích. Ai ngờ Mặc Duy Chính mặt biến sắc: “Hai người xưng hô
thân mật nhỉ?...”
Lã Vọng Thú không nói thêm một lời, chỉ quay sang nói với hai vị
bề trên nhà họ Mặc đang xấu hổ: “Thật ngại quá, tôi xin phép về
trước vậy.”
Ông Mặc biết ý gật đầu: “Anh có việc xin cứ tự nhiên.”
Nói xong, Lã Vọng Thú liền kéo Tiểu Bạch đi, Mặc Duy Chính vẫn
không hề buông tay: “Anh kéo cô ấy làm gì?”
“Tiểu Bạch, cô đi chứ?” Lã Vọng Thú không thèm để ý đến Mặc
Duy Chính mà hỏi thẳng Tiểu Bạch. “Đi... đi...” Tiểu Bạch vội gật đầu
muốn giật khỏi tay Mặc Duy Chính, cỡ B một bên thế này bạn làm
sao ở lại được?
Lã Vọng Thú hài lòng cười nắm tay áo khoác Tiểu Bạch đang mặc
định đi, Mặc Duy Chính bên kia trừng mắt nhìn Tiểu Bạch một cái
tàn bạo. Tiểu Bạch cầu xin Mặc Duy Chính: “Tổng giám đốc... Cái
kia... B, B...” Mặc Duy Chính cũng nắm lấy tay áo còn lại, hai người
bọn họ không ai chịu ai, Tiểu Bạch bị kéo như vậy, áo khoác trượt ra.
Một công một thụ còn bận giữ hai tay áo, Tiểu Bạch chưa kịp kêu,
người xung quanh đã la trước: “Oa... Ngực sao lại...”, “Kỳ quái quá!”,
“Sao lại thiếu một bên!”