Tiểu Bạch kinh ngạc đứng như trời trồng, giây tiếp theo, tổng
công liền phản kích, hai người một chút cũng không nhường lao vào
đánh đấm.
Tình hình không ổn... Mọi người bắt đầu tò mò nhìn ra, một bên
là tổng giám đốc công ty KM, một bên là quản lý công ty KL, không
biết phải can làm sao. Có lẽ chẳng cần nói gì, hai người đều thấy
đối phương ngứa mắt, không thèm tranh cãi ầm ĩ, chỉ anh một
đấm tôi một đá mà thôi.
Lã Vọng Nguyệt chạy tới, mấy lần muốn xông vào đều bị trận
long tranh hổ đấu của hai người dọa cho lui, quay sang Tiểu Bạch
kêu lên: “Tiểu Bạch!...”
Mặc Duy Chính tung một đấm, Lã Vọng Thú ngã xuống đất,
cúi người chuẩn bị táng thêm một cú nữa.
“Tiểu Nguyệt...” Chu Tiểu Bạch lập tức nhận “đồng đội”, hai cô
nàng đứng chung một chỗ, mắt rạng hào quang. “Hay lắm... Tổng
công! Đè đi!”
Lã Vọng Thú xoay người đánh thốc lên Mặc Duy Chính. Tiểu
Bạch la lên: “Đúng... đúng! Nữ vương thụ, phản công đi!”
“Tổng công cố lên! Ép chết hắn!” Đối mặt cảnh này, Lã Vọng
Nguyệt hiển nhiên đã không để ý ai là ông anh quý hóa nhà mình
nữa.
“Nữ vương thụ đừng thua!” Tiểu Bạch càng hưng phấn khoa chân
múa tay, đúng cảnh bạn tha thiết ước mơ mà, đây mới là quà sinh
nhật hai mươi lăm tuổi tuyệt nhất!
Đến lúc hai vị phụ huynh nhà họ Mặc tới mới kéo được hai người
ra, Lã Vọng Thú lau vết máu nơi khóe miệng, đưa tay kéo Tiểu Bạch