“Không!” Tiểu Bạch giật tay ra. “Tôi giờ không có hứng, eo lưng
đều đau, toàn thân mệt mỏi, bụng dạ xoắn lại, não thiếu dưỡng...
A!” Mặc Duy Chính vẫn kéo tay Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vội ôm chặt một
cây cột ngoài hành lang, dù chết không buông.
“Buông tay ra!” Mặc Duy Chính quát.
“Hành vi của anh là phạm pháp!” Tiểu Bạch hét trả. “Tôi có
quyền tự do thân thể!”
Mặc Duy Chính không buồn đáp lại, vận sức kéo một cái, cây cột
trơn tuột không có lực ma sát, tay Tiểu Bạch sắp rời ra đến nơi, đột
nhiên Mặc Duy Chính thoáng thấy cổ chữ V của Tiểu Bạch vì bị kéo
mà lộ ra, dù biết là giả nhưng Mặc Duy Chính vẫn đỏ ửng cả mặt, lập
tức buông tay.
Tiểu Bạch đập mạnh vào cột, chỉ nghe một tiếng: “Bụp!”
Xong, Mặc Duy Chính ngây ra, Tiểu Bạch vỡ đầu rồi!
Chỉ thấy Tiểu Bạch khóc nức lên, chậm rãi xoay người: “Tổng
giám đốc! Anh đền B cho tôi!” Phía dưới bên trái cổ chữ V xuất
hiện sờ sờ một cái hố...