thắng sắc dục, YY bi của mình không vấn đề, YY bi của người
khác là không tốt rồi!
Vừa về phòng khách đã thấy Mặc Duy Chính đang cùng Hoàng
“Sóng thần” khiêu vũ, bóng người lướt qua lướt lại trên sàn. “Sao lại
thế chứ?...” Tiểu Bạch oán giận, tặng cho Lã Vọng Nguyệt, kết quả
lại bị Hoàng “Sóng thần” cướp mất.
“Tiểu Bạch!” Lã Vọng Thú đột nhiên ghé sát tai Tiểu Bạch gọi.
“Tiểu Thụ!” Gặp được Tiểu Thụ, Tiểu Bạch đặc biệt vui mừng, rốt
cuộc bi của bạn cũng tới rồi!
Lã Vọng Thú khẽ nghiêng người vươn tay, nhẹ nhàng mỉm cười, ý
muốn mời Tiểu Bạch khiêu vũ. Tiểu Bạch xấu hổ đưa tay ra, vận
động hỗ trợ tiêu hóa, tiêu hóa xong tiếp tục ăn. Chưa kể... khiêu vũ
xưa nay luôn là cách tốt để gia tăng cảm tình.
Mặc Duy Chính phải khiêu vũ với Hoàng “Sóng thần” đã rất khó
chịu, hơn nữa vừa nãy lại bị Tiểu Bạch cự tuyệt, sắc mặt đã cực kỳ
xấu xí, lại bắt gặp ngay Lã Vọng Thú với Chu Tiểu Bạch cùng nhảy,
ngang nhiên trước mặt hắn đẩy đưa dan díu! Càng sôi máu hơn là
động tác của Tiểu Bạch có vẻ thuần thục, rõ ràng lúc trước còn bảo
không biết!
Tiểu Bạch vừa quay đầu đã gặp Mặc Duy Chính bị bạn bỏ quên,
cái dạ dày nhờ vận động mà tăng khả năng nhận đồ ăn giờ lại bị dọa
đến co rút lại. Tiểu Bạch thầm nghĩ phải ăn ít đi rồi, lập tức bất
mãn vô hạn với sắc mặt dọa người của Mặc Duy Chính, lườm luôn
một cái, tiếp tục xoay vòng trợ giúp dạ dày.
Mặc Duy Chính bị bạn lườm, lửa giận bốc tận trời, từ lúc chuyển
bài đã định ra hỏi Tiểu Bạch, nhưng phát hiện Tiểu Bạch lại cùng Lã