Vọng Thú nhảy đến bài thứ hai, để vào được sàn nhảy, không còn
cách nào khác đành mời Lã Vọng Nguyệt.
“Hả?” Tiểu Bạch đang nói cười với Nữ Vương Thụ, thoáng thấy
tổng giám đốc cùng Lã Vọng Nguyệt, vội thúc Nữ Vương Thụ nói:
“Tổng giám đốc với Tiểu Nguyệt kìa...”
“Ha...” Lã Vọng Thú cũng kinh ngạc không kém, khẽ mỉm cười.
“Nên như vậy từ sớm mới phải...” Tiểu Bạch than một câu, niềm
vui giúp chị em tìm được bi lấp đi chút chua cay khó hiểu trong lòng
bạn. Huống chi “trong lòng tiểu thụ, vô hạn YY”, Tiểu Bạch lập tức lại
tràn ngập tinh thần.
Nhảy xong một bài, Mặc Duy Chính liền kéo ngay Tiểu Bạch ra
ngoài hành lang: “Cô có ý gì đây?”
“Tôi phải hỏi anh mới đúng chứ?” Tiểu Bạch đáp, đột nhiên nghĩ
hình như mình đang ăn bát lại đòi cả nồi, có tiểu thụ rồi còn qua lại
với tổng công.
“Cô...” Mặc Duy Chính giận đến nói không thành câu. “Cô... Tôi...
Chẳng phải cô bảo không biết khiêu vũ?”
“Tôi vừa mới học”, Tiểu Bạch nói dối không chớp mắt.
“Vậy sao lúc tôi bảo dạy cô không học, hắn dạy cô lại học!”
“Đột nhiên nổi hứng thôi!” Tiểu Bạch bỗng thấy bạn thật thông
minh, sáng suốt, miệng lưỡi trơn tru.
Mặc Duy Chính không thèm cãi với bạn, nắm tay bạn kéo vào
trong: “Vậy cô nhảy với tôi!”