“Hả?” Tiểu Bạch sửng sốt, thì ra thứ mất mặt tổng giám đốc
muốn cầm chính là bạn!
Mặc Duy Chính thấy bộ dạng của Tiểu Bạch, định vươn tay nắm
lấy tay bạn, bạn lập tức lùi lại ba bước: “Đừng!...”
Mặc Duy Chính không ngờ lại bị từ chối, nhướn mày, cho rằng
Tiểu Bạch đang xấu hổ, bèn đưa tay gần thêm một chút. Tiểu Bạch
lại vừa lùi vừa nói: “Tôi...” Nếu nói vì muốn ăn mà không khiêu vũ
nhất định sẽ bị tổng giám đốc khinh, nên Tiểu Bạch dứt khoát nói:
“Tôi không biết nhảy.” Không biết thì không có tội.
“Cái gì?” Mặc Duy Chính, mặt biến sắc, tay vẫn ngại ngần vươn
ra, nhìn qua lại giống hệt như đang ban phát gì đó cho Tiểu Bạch.
“Để tôi dạy cô.”
“Tôi không muốn học”, Tiểu Bạch kiên quyết đáp.
Mặc Duy Chính, vẻ mặt ngượng ngùng, tay cũng muốn tê, mơ hồ
cảm thấy dân tình bắt đầu nhìn ngó, nhướn mày nhìn Tiểu Bạch
hạ thấp giọng hung hăng nói: “Đưa tay ra!” Nói xong, tay đã tự vươn
về phía bạn. Tiểu Bạch sợ quá bèn lấy ngay dĩa ăn trong tay ra
chặn, quăng đĩa bỏ chạy, để lại Mặc Duy Chính đỏ mặt xấu hổ, tay
giơ cứng ngắc tại hiện trường.
“Ánh mắt đáng sợ quá!...” Tiểu Bạch lẩm bẩm đi ra từ nhà vệ
sinh, vừa bị Mặc Duy Chính trừng mắt một cái, không hiểu sao Tiểu
Bạch bỗng thấy hai má nóng bừng, nhất định là bị dọa đến khí
huyết dồn đầu đỏ mặt. “Tiểu Nguyệt ở sau lưng nhìn mình, mình
nhảy được sao...” Tiểu Bạch kéo kéo váy, thành thật mà nói lúc vừa
hiểu ý tứ của tổng giám đốc, bạn cũng muốn đưa tay ra, nhưng Lã
Vọng Nguyệt vừa hay đứng ngay sau Mặc Duy Chính nhìn qua, bạn
sao có thể tranh bi của “đồng đội” được đây? Tiểu Bạch lấy lý trí