Chương 35
Thứ đã mất luôn đặc biệt có giá trị, ngực đã mất một bên, bên
còn lại trông càng thêm lớn.
Xét thấy bộ dạng Tiểu Bạch bây giờ vào trong không tiện, Mặc
Duy Chính hào hiệp khoác áo của hắn lên người Tiểu Bạch, nhưng
Tiểu Bạch vẫn đang đau lòng vì cỡ B đoản mệnh của bạn, đau khổ ai
oán, theo Mặc Duy Chính chuẩn bị lấy túi về nhà.
Tiểu Bạch cắm cúi đi, Mặc Duy Chính ở phía trước đột nhiên
phanh lại, Tiểu Bạch liền tông thẳng vào đuôi xe!
“Đau mũi quá!...” Tiểu Bạch nhăn mặt nhíu mày, ngẩng đầu liền
thấy Lã Vọng Thú đứng trước mặt Mặc Duy Chính, sắc mặt anh ta
có vẻ không tốt lắm, môi mỏng khẽ mở. “Tiểu Bạch, sao vậy?”
Mặc Duy Chính nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh ta, tức giận đáp:
“Không sao hết!”
Một màn bên này cũng không thấy ai chú ý, cả nhà vẫn ai ăn cứ
ăn, ai nhảy cứ nhảy.
Lã Vọng Thú dấn bước tới trước mặt Tiểu Bạch đang khoác áo
nam, mũi đỏ bừng, khóe mắt còn nguyên dấu lệ, hỏi: “Cô sao vậy?”
Tiểu Bạch nhất thời nghẹn lời, không biết nói sao, nghẹn ngào
hồi lâu mới nói được mấy từ: “Tôi... Tổng giám đốc... Ngực tôi...”
Lã Vọng Thú vừa nghe, mặt đột nhiên biến sắc. Mặc Duy Chính
bộ dáng châm chọc xoay người muốn kéo Tiểu Bạch đi, thì “tiểu thụ
quyền” trắng nõn của Lã Vọng Thú đã bay về phía mặt Mặc Duy
Chính.