“E là không được đâu...” Tiểu Bạch không cố ý từ chối nhưng
cũng biết chuyện này thách thức lớn lao quá.
“Tiểu Bạch, “nhất cự ly” giờ chỉ có cậu, cậu giúp mình đi”, Tiểu
Nguyệt cầu xin bạn.
“Ừm... để mình thử xem vậy”, Tiểu Bạch ậm ừ đáp. Đột nhiên
thấy sau lưng lạnh buốt, quay đầu như cái máy liền thấy ngay
Mặc Hoành Uyển đương liếc xéo Tiểu Bạch: “Tôi với tổng giám đốc
bàn việc, mau bưng nước vào.”
Tiểu Bạch sợ đến gật đầu cái rụp, mau mau chóng chóng đi rót
nước, người ta gần quan được ban lộc, Tiểu Bạch gần quan chỉ ăn
mắng.
Bưng nước đi vào, bạn nhớ tới Tiểu Nguyệt đã xin viện trợ, bèn hít
sâu một hơi, được hay không không phải vấn đề, vấn đề là giúp
hay không giúp mà thôi.
Vào đến cửa, Tiểu Bạch liền ân cần mỉm cười đưa nước: “Quản
lý Mặc, mời uống nước, mời uống nước...”
Mặc Hoành Uyển liếc bạn một cái: “Để đó được rồi.”
“Cái này...” Tiểu Bạch dù đầu đụng vách cũng phải cố húc thêm.
“Uống nhiều nước rất tốt cho sức khỏe đấy!”
“Tôi biết rồi!” Xem ra Tiểu Bạch có húc cỡ nào, tường đồng
vách sắt của Mặc Hoành Uyển cũng không suy suyển.
Mặc Duy Chính thấy cảnh này thì kích động vô cùng. Chị hắn đã
làm khó Tiểu Bạch đến thế mà Tiểu Bạch vẫn bám trụ, hôm nay còn
ra sức lấy lòng! Vẫn ngỡ Tiểu Bạch với hắn vô tình, không ngờ lại
chịu nỗ lực cải thiện quan hệ với bà chị, phá tan rào cản gia đình cùng
hắn nắm tay hướng tới tương lai tươi sáng. Nhất thời hắn cảm