xúc ngập lòng, thâm tình nhìn Tiểu Bạch, tựa như có trăm ngàn lời
muốn trao gửi mà lại bị “Ghét cong” chắn đường. Mặc Duy Chính
đột nhiên nghĩ hắn cùng Tiểu Bạch giống hệt như Ngưu Lang -
Chức Nữ, ngăn cách “đôi trẻ” chính là “Ghét cong” nương nương.
Nghĩ tới đó, lòng bỗng đầy căm hận, trừng mắt nhìn bà chị.
“Em nhìn chị làm gì?” Mặc Hoành Uyển lấy làm lạ hỏi.
“À... Không có gì.” Mặc Duy Chính bị bắt quả tang, vội chuyển
ánh mắt sang chỗ khác.
Tiểu Bạch ân cần, tận tình đã vô hiệu, không làm sao được đành
ra ngoài, thình lình Lã Vọng Thú gọi tới hẹn đi ăn, lập tức bạn lòng
vui phơi phới, reo hò nhảy nhót. Mặc Hoành Uyển nghe được tiếng
cười của Tiểu Bạch, lạnh lùng thốt lên: “Điên điên khùng khùng...”
Vừa thấy Tiểu Thụ, sức lực Tiểu Bạch lập tức tăng vọt, ăn xong
liền buông lời oán giận vị “ngự tỷ” kia: “Chắc chắn là tiền mãn
kinh rồi!”
Tiểu Thụ chỉ cười cười: “Không muốn ở nữa thì cứ đi, tới công ty
tôi là được.”
“Sao tôi lại không muốn chứ!” Tiểu Bạch nói. “Làm nốt mấy
ngày nữa cho hết tháng, lấy lương xong, bà cô đây vỗ mông bỏ đi
ngay, van lạy gì cũng không thèm quay lại!”
Lã Vọng Thú thấy Tiểu Bạch uống cạn một ly rượu vang, biết
bạn dính hơi men, cũng không để tâm mấy lời thô tục bạn vừa phun
ra: “Tôi chờ cô đấy!”
Tiểu Bạch có chút say, nhìn Tiểu Thụ ngồi dưới ánh đèn, càng
thêm mê hoặc, bèn sáp lại gần: “Tiểu thụ ơi tiểu thụ, anh thích tôi