không? Tôi rất thích bộ dạng tiểu thụ của anh... Tiểu thụ thật tốt,
tổng công đã là cái gì! Một xu không đáng!”
Lã Vọng Thú hỏi ngược lại: “Vậy cô nghĩ tôi có thích cô không?”
“A...” Tiểu Bạch dài giọng, ngón tay khẽ chọc vào vai Tiểu Thụ.
“Anh xấu quá, không chịu nói... Được! Để tôi đoán! Tôi đoán anh
thích tôi!”
Lã Vọng Thú cười khẽ một tiếng: “Làm sao cô biết?”
Tiểu Bạch gãi gãi đầu: “Vì lần trước ngực tôi nổ anh cũng không
nói gì...”
Lã Vọng Thú không ngờ bạn lại lấy dẫn chứng kiểu này, chỉ biết
gật đầu: “Cũng có lý nhỉ?”
Tiểu Bạch tay phác ra cỡ F của “Sóng thần” nói: “Bọn họ nói giai
thẳng đều thích cái này, nhưng tôi thấy không tốt tí nào, to quá
thế nào cũng ung thư, lại còn xệ xuống...” Nói đến đây, Tiểu Bạch
căm hờn tiếp: “Tổng giám đốc thật quá đáng, chê tôi “sân bay”
mất mặt mới muốn tôi dùng ngực độn, Tiểu Thụ đâu có thế.”
Lã Vọng Thú gật đầu: “Phải rồi, mấy thứ đó để ý làm gì.”
“Hay!” Tiểu Bạch lên giọng cao vút. “Biệt hiệu của tôi là “bồn địa
Tứ Xuyên”, anh đã thấy bồn địa đồi núi nhấp nhô bao giờ chưa?”
“Ha ha...” Tiểu Thụ bị Tiểu Bạch chọc cho bật cười. “Cô không cần
để ý làm gì, sau đó sẽ lớn mà...”
“Thật ư?” Tiểu Bạch cúi đầu liếc xuống, thần bí ghé sát vào
Tiểu Thụ nói: “Tôi nghe nói làm H xong sẽ lớn đấy...”