Bạn Bạch: Các đồng chí, xin hãy tin ở tôi! Trước khi hắn đứt,
nhất định tôi sẽ bẻ cho cong, dù có đứt cũng phải cong, không thể
cong cũng phải cong!
Cả nhà lặng ngắt như tờ...
Bạn Hề: Mình chờ cậu! Cố lên...
Chu Tiểu Bạch từ sau máy tính thò đầu ra ngó thấy Mặc Duy
Chính hình như đang nghỉ ngơi, thời cơ đã đến, bạn bèn vỗ vỗ má,
luyện luyện cơ mặt, cẩn thận đứng dậy đi qua, bước đầu tiên: Lôi kéo
làm thân.
“Tổng giám đốc...” Chu Tiểu Bạch xun xoe cười nói.
Mặc Duy Chính ngẩng đầu nhìn Chu Tiểu Bạch: “Cô muốn gì
đây...”
Tuy nói bạn chẳng có ý đồ gì, nhưng ánh mắt thật đáng sợ, hệt
như muốn đem hắn đi ăn sống nuốt tươi vậy.
“Tôi thấy anh có vẻ mệt, định hỏi xem anh có muốn giải trí chút
không...” Chu Tiểu Bạch tươi cười thật ngây thơ, thuần khiết.
Mặc Duy Chính quả thực có chút mệt mỏi: “Có gì giải trí được...”
“Đọc truyện tranh nhé?...” Chu Tiểu Bạch giơ ra một quyển truyện
tranh từ sau lưng. “Lúc mệt đọc truyện tranh là hay nhất...”
“Hả?” Mặc Duy Chính đáp. “Thật vậy sao?”
“Đương nhiên!” Chu Tiểu Bạch vỗ vòng một “đồng bằng” ra
chiều đảm bảo, thuận miệng châm chích: “Không phải làm tổng
giám đốc như anh, truyện tranh cũng chưa từng đọc đấy chứ?”