Bạn Bạch: Mình bị mắng rồi... Còn quăng mình...
Bạn Nhã: Không nói cũng biết.
Bạn Bạch: Làm sao bây giờ... Lẽ nào đây thực sự là nhiệm vụ bất
khả thi?
Bạn Hề: Cậu nên xem hắn là công hay thụ trước đã...
Bạn Bạch: A... Mình quên mất, có điều...
Bạn Nhã: Có điều cái gì...
Bạn Bạch: Mình nghĩ, tính cách của tổng giám đốc nếu là công
ắt là đế vương công
, thụ là nữ vương thụ
“Tổng giám đốc...” Chu Tiểu Bạch vô cùng cẩn thận tiến vào
lãnh địa của Mặc Duy Chính lần thứ hai. “Anh thích phụ nữ đúng
không?...” Đối phó giai thẳng phải bắt đầu từ phụ nữ.
Mặc Duy Chính trừng mắt nhìn bạn: “Cô lại muốn gì đây?”
“Tôi chỉ định hỏi một chút...” Chu Tiểu Bạch cười vẻ nịnh nọt. “Lúc
anh cùng phụ nữ XXOO, chắc là tương đối chủ động nhỉ?...”
Mặc Duy Chính mặt đen như than: “Mang công văn xuống tầng
ba cho tôi.” Nói xong, hắn không đoái hoài gì đến bạn nữa.
“A...” Chu Tiểu Bạch nhận lấy, trong đầu toàn dấu hỏi. Thế
này là sao chứ, hỏi về phụ nữ cũng không được?
Bạn Bạch mới ra cửa, Mặc Duy Chính bỗng gọi giật lại: “Không
được đi thang máy!”
Chu Tiểu Bạch máy móc quay đầu lại hỏi: “Tổng giám đốc... đây
là tầng bốn mươi...” Phải đi bộ á?