Mặc Duy Chính mặt biến sắc, ngó sang chỗ khác: “Sao lại thế
được... Đưa đây!” Nói xong, hắn liền giật lấy quyển truyện trên tay
Chu Tiểu Bạch.
“Vậy...” Hai mắt Chu Tiểu Bạch lóe sáng. “Anh... cứ từ từ xem đi
nhé!...”
Mặc Duy Chính cũng không thấy chỗ nào có vấn đề, bèn mở
cuốn truyện. Ừm, một người đang nhớ về mối tình đầu, một
thiếu nữ chơi bóng... Tuy tình tiết có hơi tầm thường, nhưng chí ít
bạn còn chưa đến mức tha hóa, còn biết đọc truyện tranh ngây thơ,
thuần khiết... Mặc Duy Chính bỗng cảm thấy vui mừng vô cớ, mở
trang tiếp theo, sau đó... ngây người, trang truyện trước mắt xuất
hiện cảnh hai anh chàng đang ôm nhau ngủ.
“Này... này...” Chút ý thức còn sót lại của Mặc Duy Chính chỉ đủ
thốt ra mấy từ. “Đây là... cái gì?”
“Tuyệt ái chứ gì...” Đang mải gõ chữ, Chu Tiểu Bạch không ngẩng
đầu, đáp. Đây là truyện bạn cực kỳ yêu thích, huống hồ cũng
không có cảnh nóng gì ghê gớm, rất thích hợp độc giả mới “vào
nghề”.
Mặc Duy Chính quăng cuốn truyện trúng đầu Chu Tiểu Bạch.
“A...” Chu Tiểu Bạch kêu lên thảm thiết, ngã ra ôm đầu, lệ lưng
tròng nhìn lên ai oán: “Tổng giám đốc... anh...”
Mặc Duy Chính nhìn dáng vẻ yếu đuối của bạn, thầm nghĩ thì
ra cũng còn chút giống con gái...
Chu Tiểu Bạch nhào tới ôm lấy quyển truyện trên mặt đất: “Anh
thật quá đáng, ngang nhiên ném Koji-sama
của tôi!”
Trên mạng MSN...